Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_15

- Hai cậu đang làm gì vậy? – ông nói – còn chần chừ nữa là người này sẽ không cứu được nữa đâu.

- Ông nói gì? – cả Thiên Ân và Bảo An cùng quay ngoắt ra nhìn vị bác sĩ.

- Tôi nói người này sắp chết rồi – vừa bực tức nói bác sĩ vừa tiến hành cố định cơ thể, cầm máu, tiếp oxi và một số thao tác cấp cứu khác cho Ái Hồng – hơi thở không rõ, tim đập rất yếu, có vẻ bị chấn thương não nặng, xương bả vai phải bị gãy làm nhiều mảnh. Tóm lại, không cấp cứu sẽ chết, cấp cứu kịp thời cơ hội sống sót không quá 5%...

CHƯƠNG 16

Hắn chăm chú đọc bản điều tra vừa tìm được, cuối cùng hắn cũng tìm thấy. Có hai quái thai được coi là mạnh nhất hiện nay, một là Anh Năm, hai là Anh Sáu, đều là những cán bộ cấp cao của Tổ chức. Thông tin về Anh Năm hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Còn Anh Sáu thì là một người hoàn toàn bí ẩn, trừ khi có nhiệm vụ cực kì quan trọng, khả năng thành công thấp thì Tổ chức mới nhờ tới Anh Sáu. Việc liên lạc cũng thông qua một chiếc điện thoại an toàn, khi làm nhiệm vụ Anh Sáu cũng dùng mặt nạ làm biến đổi khuôn mặt thật. Trong Tổ chức chỉ có hai người từng có cơ hội nhìn khuôn mặt thật của Anh Sáu. Một là Anh Cả “khóa trước”, nay đã chết, hai là một thành viên trong tổ chức đã tình cờ nhìn lướt qua được khuôn mặt Anh Sáu, người này cũng không giúp được gì nhiều. Hắn phải mất rất nhiều năm, bí mật vận dụng những mối quan hệ của hắn trong Tổ chức mới có thể điều tra ra người này là ai. Hắn cười lớn với người đối diện.

- Làm tốt lắm, thời cơ của chúng ta sắp đến rồi. Cho người theo dõi cả gia đình Anh Sáu. Nhớ phải chọn những người giỏi nhất, bị phát hiện thì... – hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ.

- Vâng – tên tay chân cúi đầu nói.

- Còn gì nữa không? – hắn nhận thấy vẻ mặt chần chừ của “ kẻ tôi tớ ”.

- Dã Lan đã hết hạn cấm túc được một tuần. Sáu ngày trước vẫn sinh hoạt bình thường nhưng hôm nay đã biến mất. Sau đó chúng tôi đã phát hiện Lan cho người bắt cóc Ái Hồng...

- Cái gì? – hắn giận dữ ném mạnh chén rượu đang cầm trên tay –Chúng đang ở đâu?

- Vừa đến sân bay A, đã cho người theo sát, đợi chỉ thị của ông chủ.

Hắn nhìn xoáy vào người đối diện, đôi mắt hằn lên những tia máu. Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên :

- Ông... chủ... xin ông...

Hắn dừng lại, hít thật sâu để bình ổn tâm trạng, sau đó lạnh lùng thốt ra một chữ :

- Giết.

Anh Cả đến phòng giải phẫu, nghe nói Ái Hồng vừa được chuyển trực tiếp từ phòng cấp cứu đến đây. Thiên Ân đang ôm đầu ngồi rũ rượi dưới đất, lưng dựa vào tường. Anh thở dài, đi đến bên Ân và đưa cậu một chai nước.

- Mau uống nước rồi về nhà đi, bố mẹ cậu và bố mẹ Ái Hồng sắp đi báo cảnh sát rồi đấy.

Thiên Ân nhận chai nước nhưng không uống. Tâm trí cậu lúc này đặt cả trên người Ái Hồng, làm sao có thể uống nổi ngụm nước nào.

- Em không thể về.

- Không thể? Vậy cậu định ở đây cho đến khi bố mẹ cậu báo cảnh sát? – Anh Cả nói có chút bực tức, cái thằng bé này sao lại để tình cảm lấn át, mất đi lí trí như vậy, nó muốn thân phận bị bại lộ chắc?

- Em sẽ gọi điện báo cho họ... Hồng bị thương nặng... bố mẹ cô ấy có quyền biết. Em sẽ không làm lộ bí mật.

- Được rồi, Anh đi xem Bảo An.

- Bảo An... anh ấy không sao chứ ạ? – Thiên Ân nhớ An đã ngất xỉu ngay khi vừa đưa Hồng vào phòng cấp cứu.

- Chất độc lan đi khắp cơ thể – Anh Cả thở dài lần nữa, lại thêm một tên ngốc – nhưng giờ đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên cậu ta vẫn chưa tỉnh... Được rồi, lát nữa Anh sẽ quay lại. Quần áo và đồ dùng của em, đừng để bố mẹ em nhìn thấy cái bộ dạng này.

Anh Cả đi rồi Thiên Ân mới không đành lòng đi thay quần áo và rửa mặt sạch sẽ. Xong xuôi, cậu nhanh chóng trở lại trước phòng giải phẫu, mở điện thoại. Cậu ghét cái việc mình phải làm lúc này.

Ông bà Nguyễn cùng bố mẹ Ái hồng ngay khi nhận tin thì lập tức chạy xe đến bệnh viện và dưới sự chỉ dẫn của y tá, lên thẳng phòng phẫu thuật. Một đống câu hỏi tại sao quẩn quanh bốn người lúc này. Tại sao Ái Hồng và Thiên Ân lại đi cùng nhau, rõ ràng Thiên Ân đã về nhà và vào phòng lúc chín giờ, nhưng rồi lại đột nhiên mất tích và có mặt ở đây? Tại sao Hồng lại bị tai nạn nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật vào lúc năm giờ sáng? Tại sao điện thoại của hai đứa đều không thể liên lạc? Tại sao trên mặt Thiên Ân lại có mấy vết thương?... Mặc dù rất nhiều điều họ cần Ân giải thích nhưng không ai hỏi gì lúc này, họ chỉ quan tâm hiện Ái Hồng ra sao.

- Bác sĩ nói... cơ hội sống sót... không đến 5% - Thiên Ân nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt bố mẹ Ái Hồng.

- Không..g..g... – Mẹ Hồng than lên một tiếng, không còn sức chống đỡ, bà khuỵu gối xuống. May nhờ có chồng ôm nếu không bà đã ngồi hẳn xuống sàn nhà lạnh buốt.

Bố Hồng vừa khóc vừa đỡ vợ ra ghế, ông luôn mồm an ủi bà với chất giọng yếu ớt : “ ...sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi... con chúng ta rất mạnh mẽ, nó sẽ qua được... ”. Ông bà Nguyễn cũng bị chấn động, vừa an ủi vợ chồng bạn thân, vừa động viên đứa con trai đang bị suy sụp trầm trọng.

Khi Anh Cả quay lại thì thấy bốn người ở tuổi trung niên chạy lại chỗ mình hỏi han về tình hình của Ái hồng. Anh đoán đây chắc là bố mẹ Hồng và bố mẹ Ân, họ thấy Anh mặc đồ bác sĩ nên nghĩ rằng Anh phải biết tin gì đó. Anh giới thiệu mình là thầy giáo của Thiên Ân ở trường nên ghé qua xem thử, anh nói thêm :

- Cuộc phẫu thuật này rất phức tạp, nếu xong sớm cũng phải mười tiếng nữa. Mọi người nên nghỉ ngơi một chút... nếu có tin gì thì tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người.

Trong cuộc sống, khoảng thời gian chờ đợi một cái gì đó là khoảng thời gian ta luôn thấy dài nhất, đặc biệt khoảng thời gian chờ nghe tin tức sinh tử của người ta yêu thương thì dường như là vô tận. Mười hai tiếng, đã mười hai tiếng mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Ông bà Nguyễn đã về nhà nghỉ ngơi và thu xếp mọi việc, bố mẹ Hồng thì cố gắng thay phiên nhau nghỉ ngơi ở một phòng bệnh mà Anh Cả đã sắp xếp giúp. Chỉ có Thiên Ân lúc thì đi đi lại lại, lúc thì ngồi một chỗ, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước lấy lệ. Khuôn mặt cậu hốc hác đến không thể nhận ra, ai khuyên thế nào Ân cũng không chịu rời đi nửa bước. Bảo An ngay khi tỉnh dậy thì mặc nguyên cả bộ quần áo bệnh nhân chạy ngay đến trước cửa phòng phẫu thuật, Hữu Đạt cùng Kiều Mai cũng nghe tin và đến ngay sau đó. Thêm hai tiếng nữa đèn mới tắt, cửa phòng mới mở, một bác sĩ với dáng vẻ mệt mỏi ra thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, cần phải theo dõi thêm và hiện vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân. Lại phải chờ đợi nhưng lần này Thiên Ân đã chịu nghe theo lời khuyên của Hữu Đạt, về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn uống một chút sau đó quay lại bệnh viện. Có một bác sĩ mới đến chữa trị cho Hồng, Anh Cả đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Anh nói đây chính là “ thần y ”, bác sĩ được mệnh danh là giỏi nhất Tổ chức trong 100 năm nay, người này đã “ về hưu ” được sáu năm, không hiểu sao lại bỗng nhiên có mặt ở đây. Trong ba ngày, “ thần y ” đã không ngừng giằng co Hồng với tử thần, có lần còn tưởng như đã thất bại, nhưng rồi cuối cùng bà cũng thắng. Bà thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể vào thăm nhưng không được ở lâu sau đó bà thu dọn đồ đạc và ra về. Thiên Ân, Hữu Đạt và Bảo An tìm mọi cách giữ bà ở lại nhưng “ thần y ” nói rằng những bác sĩ khác của Tổ chức sẽ làm tốt những việc còn lại, bà đã già và cần được nghỉ ngơi. Bố mẹ Hồng cũng không có ý kiến gì với sự thay đổi bác sĩ lần thứ hai, miễn sao cứu sống được con của họ. Lúc này ông bà Nguyễn và bố mẹ Hồng mới hỏi Thiên Ân mọi chuyện đã xảy ra. Ân nói rằng buổi tối cậu nhận được điện thoại của Hồng, cô nhờ cậu đến đón vì bắt nhầm xe buýt mà ở đây rất khó bắt taxi ( đây cũng là chuyện từng xảy ra nên mọi người không thắc mắc ), sau đó Ân chạy vội đi lúc bố mẹ đang ngủ. Cậu không muốn gây ồn ào làm bố mẹ thức giấc nên đã không lấy xe mà gọi taxi, đến nơi cậu tìm mãi không thấy Hồng, lại nghe tin có kẻ đâm người rồi bỏ chạy nên lo lắng vội chạy đến bệnh viện xem ai ngờ đúng là Hồng. Tại sao điện thoại hai người đều không liên lạc được? Điện thoại Hồng đã bị hỏng trong vụ tai nạn còn điện thoại của cậu lại hết pin. Tại sao mặt cậu bị thương? Trên đường đi tìm Hồng gặp phải cướp. Nói chung, Ân đã theo kịch bản soạn sẵn mà giải thích, khi nói mặt mũi biến hóa theo từng giai đoạn, diễn viên cũng chỉ được đến thế là cùng.

Sau khi Ái Hồng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thì Hữu Đạt, Bảo An và Thiên Ân phải về Tổ chức trình diện. Vừa đến cơ sở bí mật ba người bị Anh Cả - với một khuôn mặt nghi hoặc pha chút lo lắng gọi ngay vào văn phòng. Trong phòng còn một người nữa, một phụ nữ lạ mặt đang ngồi, chỉ có thể nhận ra rằng người này đã nhiều tuổi. Nhìn thấy mặt mũi từng thành viên nhóm số 0, đáy mắt người phụ nữ này hiện lên vài tia bất ngờ lại thêm vài phần sợ hãi nhưng rất nhanh bị dập tắt.

- Đây là Hữu Đạt...

Anh Cả đang định giới thiệu nhóm số 0 thì người phụ nữ ngắt lời.

- Anh Cả có thể cho tôi nói chuyện riêng với những người này được không?

- Được – Anh Cả nói – ba em ở lại nói chuyện với Anh Sáu.

Đóng cửa phòng sau lưng, Anh Cả mới thể hiện vẻ mặt căng thẳng của mình. Lúc nãy Anh Sáu tìm Anh, yêu cầu được gặp nhóm số 0 với vẻ mặt vô cùng tức giận Anh đã thấy rất lo ngại. Anh Sáu tuy là quái thai nhưng cũng là người nổi tiếng với tính khí thất thường. Anh vui mọi người cũng vui nhưng nếu ai không may mắn gặp lúc Anh tức giận thì sẽ bị tra tấn một cách khủng khiếp. Anh Sáu ít khi tham gia làm nhiệm vụ nhưng nếu Anh đã nhận đi trừng phạt tên Quái nào thì kẻ đó thực sự rất thảm. Có một số lời đồn thổi rằng Anh Sáu từng lỡ dùng khả năng của mình tra tấn đứa con một tuổi làm nó khóc thét lên, bị ám ảnh liền mấy năm. Nhưng người này lại có vai trò quan trọng vào bậc nhất nhì trong Tổ chức nên không thể làm gì. Lúc nãy chứng kiến cảnh Anh Sáu không kiên nhẫn đuổi mình ra ngoài, Anh Cả lại càng cảm thấy lo lắng cho nhóm số 0. Không hiểu mấy tên “ ranh con ” này đã làm gì đắc tội với Anh Sáu nữa.

Hữu Đạt, Bảo An, Thiên Ân đã vô cùng ngạc nhiên khi biết người trước mặt mình là Anh Sáu – một nhân vật “ truyền thuyết ” trong Tổ chức. Họ đều tự hiểu rằng đây là khuôn mặt giả, giọng nói khàn khàn này cũng là giả nên cũng có chút tò mò về bộ dáng thật của Anh Sáu nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Anh Sáu sau khi chăm chú quan sát ba người thì mới mở lời phá tan bầu không khí :

- Từng người một, báo cáo lại cho ta nghe về nhiệm vụ ở sân bay A.

Hữu Đạt kể trước. Khi đến đoạn bị trúng thuốc anh không tự nhiên mà cúi đầu xuống.

- Lúc đó em đã suy nghĩ kĩ mới làm như vậy. Em...

- Không phải lỗi tại cháu – Anh Sáu ngắt lời – cứ gọi ta là cô, ta thích như vậy hơn. Tất cả chúng ta đều biết thuốc này chỉ có một cách giải duy nhất, trong các buổi học cũng luôn nhắc tới một thành viên của Tổ chức trước kia, chỉ vì chần chừ thêm hai phút mà chết. Cháu làm vậy là đúng.

Sau đó đến Bảo An, rồi Thiên Ân báo cáo lại. Khi Thiên Ân kể đến đoạn Ái Hồng lao ra thì mắt Anh Sáu sáng lên, Anh ngắt lời :

- Ái Hồng? Người này cũng là quái thai?

- Không, cô ấy chỉ là người bình thường – Thiên Ân trả lời.

- Người bình thường sao lại có mặt ở đấy vào giờ đó?

- Chúng cháu cũng không rõ – Đạt nói – chỉ biết rằng trên đường về nhà, Ái Hồng bỗng nhiên mất tích. Phải đợi Hồng tỉnh lại thì mới biết được.

- Được rồi, cháu có thể kể nốt câu chuyện.

Anh Sáu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Thiên Ân kể xong, không thấy Anh Sáu nói gì thì cũng yên lặng. Sau một lúc Anh Sáu từ từ mở mắt, nhìn một lượt nhóm số 0.

- Quan hệ của Ái Hồng với ba người như thế nào? – Anh Sáu đưa ánh mắt sắc như dao của mình chiếu thẳng lên ba người – Nói thật.

- Bạn trai của bạn thân.

- Bạn trai cũ.

- ... Hàng xóm.

Đạt, An và Ân lần lượt trả lời; ba người cũng không quên lo lắng không biết người này có định làm gì Ái Hồng sau khi biết mối quan hệ giữa họ hay không. Anh Sáu nghe xong thì bật cười, đúng là số phận, một người bình thường lại thân thiết với cả ba thành viên trong nhóm mạnh nhất của Tổ chức, như thế không gặp nạn mới là chuyện lạ.

- Ái Hồng có biết về quái thai không?

- Cô ấy biết rõ về từng người trong bọn cháu – Thiên Ân cẩn thận nói – nhưng Hồng chắc chắn là người đáng tin cậy, cô ấy sẽ không bao giờ làm gì hại bọn cháu. Cháu...

- Ta biết, cháu không phải lo – Anh Sáu vừa cười nhẹ vừa ngắt lời – Ngoài các cháu, Ái Hồng có quen quái thai nào khác không?

Nhóm số 0 đưa mắt nhìn nhau, Lan, Phong và một số mấy tên khác đã tấn công Ái Hồng liệu có được coi là quen không? Không bỏ qua ánh mắt này của ba người, Anh Sáu đanh mặt lại, yêu cầu cả ba phải kể lại rõ ràng từng điều liên quan đến Ái Hồng, chuyện này rất quan trọng. Đạt, An và Ân lại một lần nữa lần lượt kể lại những chuyện xảy ra từ sinh nhật hai mươi tuổi của Hồng. Càng nghe, sắc mặt của Anh Sáu càng tái, đến đoạn Phong và Lan hãm hại Ái Hồng, Anh không thể ngồi vững, toàn thân lún sâu vào trong ghế. Thái độ của Anh Sáu làm nhóm số 0 chú ý, họ ngừng kể, một người rót cho Anh cốc nước mới. Anh Sáu uống ít nước rồi mắt Anh bỗng hằn lên những tia máu, cốc nước trên tay vỡ tung, mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da làm từng giọt máu có cơ hội rơi xuống, thấm vào tấm thảm lót dưới chân. Anh đang đau nhưng đó không phải nỗi đau thể xác, nó là cái đang gặm nhấm từng góc con tim Anh. Anh – người mang sức mạnh vĩ đại, Anh – người có tầm quan trọng trong cái thế giới huyền bí nhất, Anh – người có mối quen biết thân thiết với nhiều huyền thoại trong Tổ chức, vậy mà lại không hay biết chuyện gì, không bảo vệ nổi đứa con gái duy nhất của mình. Hồng, là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ, xin lỗi con.

CHƯƠNG 17

Hồng, tỉnh dậy đi con, mẹ muốn con nghe lời xin lỗi của mẹ. Mẹ sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương con nữa.

Hồng, tỉnh dậy đi em, để anh có thể thực hiện được lời hứa trở thành bạn bè tốt với em của chúng ta.

Hồng, tỉnh dậy đi, mày là đứa bạn thân duy nhất của tao. Chẳng phải mày là người mạnh mẽ và can đảm nhất mà tao quen sao?

Hồng, cậu mau tỉnh dậy, xem mình thực hiện lời hứa với cậu. Chỉ cần cậu tỉnh, mình sẽ thực hiện tất cả những điều cậu muốn, kể cả việc phải quên cậu và đón nhận những người con gái khác.

Hồng, tỉnh dậy đi, em sẽ tha thứ cho chị, sẽ không bắt nạt chị nữa. Sẽ cho chị mượn cơ thể này giả làm bạn trai để ra oai với lũ con gái như trước kia.

Ái Hồng, mau tỉnh, nếu không Mai sẽ kiệt quệ vì khóc, An cũng đau long còn Ân sẽ không làm được việc gì nên hồn, anh cũng sẽ thấy rất buồn.

...

Bạn là nữ, khi bạn vừa mở mắt, bạn nhìn thấy một màu trắng tinh khiết, tiếp đó là hình ảnh bốn “ mĩ nam ” đang cười đùa vui vẻ, ánh sáng trong suốt nhảy nhót trên mái tóc, cái mũi, hai gò má, đôi môi, trên thân hình và làn da tuyệt đẹp của bốn người. Bạn sẽ nghĩ gì? Còn tôi, tôi đã nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Chắc chắn kiếp trước tôi là người siêu tốt nên khi chết mới được phần thưởng xứng đáng như vậy. Chết? Tôi đã chết? Đầu đau dữ dội có phải cảm giác của người chết? Không cựa quậy được cổ, tay, chân, ngay cả miệng cũng không thể mở lớn liệu có phải là cảm giác của người chết? Ngay cả việc nâng hai mí mắt lên cũng làm cho tôi kiệt sức. Tôi nhắm mắt lại, định suy nghĩ mông lung một chút về sự sống và cái chết thì cảm nhận thấy ánh sáng đang chiếu vào người mình đang bị ai đó che khuất. Người đó yên lặng, có lẽ là đang ngắm tôi, cô công chúa ngủ trong rừng, sau một lúc lâu mới cất tiếng nói có phần trẻ con của mình :

- Chị càng ngày càng xấu.

Ặc, tôi không muốn tỉnh, không tỉnh nữa, tên ranh con này dám chê tôi xấu, thật uổng công tôi nghĩ hắn là “ mĩ nam thiên thần ”. Cơ mặt tôi mà cử động được thì tôi đã thể hiện thái độ của mình rồi. Tiếc là tôi không thể, vì vậy tôi vẫn nhắm mắt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một biểu cảm. “ Mĩ nam tiên thần ” lại nói tiếp, lần này thì giọng nói có pha chút tuyệt vọng :

- Chị, năm năm rồi, chị định khi nào mới chịu tỉnh?

Năm năm? Tôi lập tức mở bừng mắt. Tôi đã bất tỉnh tận năm năm. Không thể, sao lại có thể? Á..a..a, kèm sau tiếng kêu thật lớn là tiếng ghế đổ, tiếng mông chạm đất. Hình như tôi dọa cho thằng bé sợ rồi, tôi lại nhắm mắt lại, cảm thấy rất thỏa mãn về việc mình vừa làm. Tôi lắng nghe tiếng người nói chuyện.

- Em làm gì vậy?

- Hồng, chị Hồng tỉnh. Chị ấy đột nhiên mở mắt nhìn em. Anh Ân, anh mau qua đó kiểm tra đi. Không phải là hành động cố gắng cuối cùng trước khi chết chứ?

Tôi chửi vào, cái tên mồm thối này. May mà ông trời vẫn còn công bằng, sinh ra những người tốt ở bên cạnh kẻ xấu. Tôi nghe tiếng đánh rất mạnh, kèm theo tiếng mắng, tiếng kêu oai oái của “ mĩ nam thiên thần ”. Lại có người che mất ánh sáng của tôi, lần này tôi thông minh hơn, tự giác mở mắt, không mở người ta lại chê tôi xấu, lại trù ẻo tôi sắp chết. Đó là một bác sĩ, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu nam tính, tôi không thích lắm, thích anh đẹp trai đứng bên cạnh hơn. Hai người có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng nhìn tôi. Bác sĩ làm một loạt các động tác kiểm tra, rồi mới reo lên.

- Tỉnh rồi, cô ấy tỉnh thật rồi.

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu sao lại có vài giọt nước mắt rơi ra. Chắc tôi cảm động quá, năm năm, vậy mà vẫn có nhiều người đợi tôi như vậy.

- Em có hiểu anh đang nói gì không?

Tôi chớp chớp mắt, đây là việc duy nhất tôi làm được lúc này. Người mặc áo trắng kiểm tra mắt tôi một lần nữa, rồi hỏi :

- Cậu có nhận ra tôi là ai không?

Tôi chớp mắt lần nữa, đương nhiên tôi nhận ra rồi, thế mà cũng hỏi. Sau đó tôi thấy mệt, tôi lại ngủ nhưng giấc ngủ này lại không có những giọng nói, những khuôn mặt làm phiền tôi như trong giấc ngủ trước, giấc ngủ này không kéo dài tận năm năm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .